25.00
1 người thích
Đăng ngày 10/07/2021 22:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/07/2021 11:04, số lượt xem: 977

Những ngày hè...
hối thúc và rạo rực lòng anh
như hướng dương đón lấy ánh mặt trời.
Tại sao thế? Em biết không?
Vì chính em: mùa hè ấy!

Khi hè tới...
nắng rơi, nắng rải, nắng chói, nắng vàng hoe.
Những đám thược dược đỏ tươi bỗng lại xoè.
Và nắng nhuốm cả vùng trời tím ngắt.
Cho hồn anh miên man, miên man...

Khi hè hết...
thì rồi em cũng chết
trong lúc nỗi máu nóng, tóc còn xanh.
Và anh nguyện xé hồn thành cánh hoa.
Rải bên em
cho em nằm thêm bình yên, chất chứa.

Nhớ những lúc...
Ngày nắng đó, em nói rằng:
Em yêu anh!
Rồi em đặt đôi chân mình xuống cát
Em thoả sức vùng vẫy khắp biển cả.
Anh mới vội đưa bàn tay vuốt lấy
mái tóc mượt cùng đôi má ửng hồng của em.
Hai chúng ta
môi chạm môi
mắt chạm mắt
kề sát nhau giữa biển trời lồng lộng.
Và anh lại trải lòng mình với gió.
Gió thấm đượm và thì thầm với mây, một điều:
Anh yêu em!

Mãi mãi về sau...
Anh giờ đây dệt hồn mình thành nắng.
Lấy ánh dương che em những ngày mưa
để không nhạt cái màu đỏ phượng xưa.
Khóm mười giờ vẫn còn đang độ nở,
mặc đông về.

Anh đã yêu, anh đang yêu, và anh sẽ yêu.
Tựa mỗi lúc: anh càng yêu em nữa!
Rồi tất cả sẽ hoá trở thành làm
sắc vàng hoe lung linh một buổi chiều.
Nắng và hạ mãi mãi rực tháng năm.

Việt Trì, ngày 8 tháng 4 năm 2020