Mười bảy:
tuổi đẹp nhất trong mỗi người!
Tựa hồ bóng trăng trong giếng nước
sáng rực đêm.
Tuổi mười bảy:
vấn vương hương thanh tửu,
hoạ đầy những áng thơ trên trang giấy
giấy thơm nồng.
Nhưng tuổi mười bảy:
cũng tuổi của những mênh mông ngàn sóng nước
là tuổi của những đèo cao cùng núi đá
trong áng rừng thưa, lặng lẽ bên sông đầy.
Độ mười bảy này:
làn phượng vĩ rực một góc trường,
tà áo trắng thẹn thùng lén liếc
thả vùng không gian bạt ngàn luyến tiếc,
và nhuốm lên đôi mắt của những cô bé, cậu bé: xanh biếc lưng trời!
Độ mười bảy ấy:
thanh không nực tiếng mưa bom lửa đạn
tiếng tàu chở quân rầm rập đêm tối
thình thịch con tim dồn dập đang hối
và nấu lên trong đôi mắt của những cô bé, cậu bé: bao khối căm thù!
Tôi ở tuổi mười bảy cũ:
đi vào chiến tranh không lối thoát,
mặc miếng tâm hồn đang vỡ nát
vì ai
ngày đêm hành quân băng qua những con đường nở đầy hoa máu
đau xé lòng!
Đêm của tuổi mười bảy cũ,
những thanh hình xa xưa êm ấm dội dập vào tâm trí:
dáng nàng thơ ngây, dịu dàng, e ấp.
Kìa em...
Trên giảng đường. Thơ úa tàn.
Và đôi lúc mộng mơ khi giá rét,
tôi nhìn tuổi mười bảy,
nhìn sâu vào bóng trăng trong giếng nước,
xem xem nó mất rồi hay chưa,
mà rỉ máu lòng...
Nhưng hồn tôi ở tuổi mười bảy xưa cũ ấy
biết lắng nghe, chịu đựng, sẻ chia,
và mạnh mẽ như muôn ngàn gió kia:
Khuấy nước trong, bóng trăng tan.
Tôi chết đi để nuôi dưỡng tôi tuổi mười bảy mới!
Việt Trì, ngày 31 tháng 7 năm 2020