Đêm lay động quá?
Nửa thời gian rồi mà vạn vật thật thổn thức
Sương muống nhẹ nhàng động trong đêm
Ếch kêu gọi bầy đi xem
chàng thi sĩ khô khan mỏi mệt chơi bời khắp chốn.
Ơ? Chạy nhanh vậy,
song song với tiếng còi tàu rẽ bóng tối đi vào trong biển nước.
Ơ? Táo bạo thật,
không ngờ anh dám trở dậy trong đời một lần nữa, làm mọi chuyện thành lửa.
Thôi! Anh xin và van anh.
Hãy để hồn ngủ say trong ngày mới
Đánh thức dậy làm chi để rồi phải ru và hát
xoa chân mỏi
xoá vết son
xoã mi mắt
Nhưng kì lạ thay tim anh lại thổn thức đến thế,
sao nhỉ,
anh đã thấy vang động ở đời hay chưa!
Miếng trăng cứng chảy dần tan trong mây.
Khuya rồi thi sĩ lại ngắm mây trắng thế, đẹp hơn cả ngày.
Phù du làm nên cuộc đời? Người đã định nghĩa lại?
Chỉ vì tôi không tìm mà ngỡ đời không có: hiện tại.
Cần lắm một nhát lá hồng,
cứa vỡ lồng ngực cho máu trào ra trộn với dòng chảy,
lấp lánh dáng người.
Đã là thế, thi sĩ nhu nhược biết bao!
Chốn chạy, chạy chốn, luẩn quẩn, lòng vòng.
Sợ gì thế? Chỉ mặt đặt tên.
Người trong mộng: quá khứ.
Kẻ hẹn thề: tuơng lai.
Tôi nói thẳng với anh,
rằng anh nửa vời dũng khí,
anh nhát gan và hèn mọn,
và anh cũng thật liều lĩnh và táo bạo.
Chỉ có điều...
anh ngợp thở bởi kí ức.
Khuyên sao cho vừa lòng anh,
chỉ còn chỉ ra cho anh một điều:
Đấy, anh vừa nuốt một hai giọt nước mắt rồi hay sao!
đêm trường, Việt Trì, 21/04/2021