Này em
Thanh xuân của anh rơi rớt ở nơi đâu
Mà anh tìm hoài rồi chẳng thấy?
Nắng hứng lên nhuốm màu thế giới
Anh nhớ những ngày mình đã xa.
Kể từ ngày anh ra đi
Những hạt nắng chói loà
Chói loà đến nỗi anh chẳng thể biết là thật hay do anh nghĩ ra
Anh cồn cào và rạo rực đến thế
Thèm được sưởi ấm làn da
Thèm được dịu mềm đôi mắt
Thèm được nếm vị nắng ngọt như giọt mật ong tan ra ngay trên đầu lưỡi
Nhưng ngờ đâu
Nắng cứ rả rích rơi qua mái đầu
Nắng rơi ra sau lưng anh
Ào ạt đâm sâu nơi rừng ký ức.
Anh chẳng nhớ tự bao giờ
Nhưng anh luôn biết rằng nó sẽ xảy ra
Khi cái nắng ban trưa vàng óng chói chang
Hoá màu màn đêm trong một chớp mắt
Bình minh rực rỡ anh đã biết là hoàng hôn trong chiều.
Hai trăm ba tám ngày mưa
Hai trăm bảy mươi ngày gió
Rêu phong ẩm ướt phủ kín hoá đá chắn lấp tâm hồn
Anh luôn luôn tự mình ý thức
Là em, ngạc nhiên sao mờ nhạt đến thế
Anh đã cố với lấy tay em nơi thềm ký ức
Khi em đang chơi vơi trong dòng nước mắt
Và mai đây em sẽ rơi qua mép chân trời
Trong khoảnh khắc
Mọi thứ lặng yên thành biển bóng tối
Em phôi pha hoà vào
Anh với em hai nửa bị chia cách.
Anh đi nơi cuộc đời
Chẳng khi nào ngơi trong mình một miền để nhớ
Để lấy đó làm niềm cảm hứng
Làm vần thơ, làm nắng ấm khi đông về
Cho anh sống trong điêu tàn, héo úa.
Những hằng đêm anh nghe em hỏi
Anh nhớ gì thế?
Anh nhớ thanh xuân của anh
Thanh xuân của anh là gì?
Là khoảng thời gian anh thấy thật vô giá
Thế nào là vô giá?
Là thứ xa xăm anh nhớ mà chẳng thể với tới, là hoài vọng mãi thôi!
Thật thế ư… hay thật thế không nhỉ
“Thanh xuân” của anh có tên chứ, hay chỉ chung chung một kiểu như người ta vẫn treo trên cửa miệng?
Những đôi lúc, anh giật mình thức giấc
Khi sương giăng thấm ướt nắng trời đêm
Anh nhớ em ngàn lần thương nhớ
Hay đang phai hình sắc ánh trăng vàng
Cứ thế, cứ thế, và cứ thế
Đông về, hạ tan, rừng héo hắt màu
Anh nhớ em ngàn lần thương nhớ
Khi anh rơi mất tên em là gì
Khi thanh xuân tàn độ biêng biếc
Khi anh chập chờn trong ánh
Màn đêm.
Thế rồi anh cứ ngẩn ngơ nghĩ tới
Thanh xuân của anh là gì
Nghĩ về thanh xuân
Tâm trí anh ngơ ngẩn mơ hồ
Một thứ nhạt nhoà khoảnh khắc
Không rõ nét, không mùi hương
Không ánh sáng, không bóng tối
Anh nhớ lắm và lắm lắm
Anh lật kỹ từng trang sách
Tìm từng ngăn tủ trong trí nhớ
Và anh hụt hẫng hết mức
Thế rồi, anh quên bẵng cả em đi!
Tháng mười một thổi lạnh từng cơn
Mưa ơi, chạnh lòng đến thế
Mặt bàn tờ giấy đầy ắp chữ
Tràn và rơi sàn vắng không người
Thời gian đốt giờ không còn nữa
Ám khét những vần thơ
Mịt mù trời sương gió
Đêm đen cạn nỗi nhớ
Anh trả cho người thiếu nữ
Tình đầu.
Một chiều anh trở về từ cuộc đời
Dòng sông cạn trong anh
Nhúc nhích một nỗi nhớ
Anh trông vài giọt nước trong veo như mắt em đang chảy ra từ sỏi đá khô cằn
Anh mừng rỡ: thanh xuân ơi trở về rồi
Trong khoảnh khắc
Nước mắt anh hay nước mắt em thiêu đốt dưới ánh tà ngập đầy bóng tối.
Một đêm trời trong
Thao thức chờ gió
Cơn gió hư vô
Mang theo đầy nắng
Anh giật mình bởi chính cái xúc động trong anh
Khung cảnh ngày cũ
Hương vương đầy nắng
Lung linh vắng lặng
Vài tiếng trò chuyện giữa anh và người bạn cũ
Ngày ấy là ngày cuối
Trong nghẹn ngào anh nói:
Tớ sợ lắm, sợ phải xa những ngày này.
Trở về thăm trường
Cảnh sắc lung linh một vạn tia nắng
Quét một tầng không, quét một tâm trí
Miên man miên man…
Trong khoảnh khắc
Anh nhẹ nhàng yên và lặng lòng nghe ngóng
Ký ức trào dâng đổ thác bên thềm
Ánh nắng ngàn xưa dào dạt thương nhớ
Rung rinh rung rinh phượng vĩ khắp trời
Anh đang chơi vơi nơi miền đêm tối
Đi sâu trong tim tìm kiếm dáng hình
Thanh xuân thanh xuân vạn lần thương nhớ
Tên em, tên em!
Trong khoảnh khắc
Trống rung từng tiếng
Anh nao lòng nhanh chân vào lớp
Rưng rưng rưng rưng…
Hành lang về quá khứ
Hành lang ngọt ngào vị mối tình xưa cũ
Êm dịu mặt sân, mây trôi đằm thắm
Anh tưởng như mình chưa đi qua những ngày mưa hay ngày gió
Trong phút giây
Nắng vương nhẹ trên hai má hồng ấm
Anh nghẹn lại đôi chút
Lát ngờ ngạc, lát suy tư
Người ơi…
Anh chạm vào em như chạm vào ký ức
Và từ trong anh nảy nở nên khoảng trời xanh lồng lộng
Để nắng ban chiều chói rọi con tim
Lớp đá chia phôi bất ngờ vỡ nát
Trong khoảnh khắc
Anh chợt nhận ra anh chưa bao giờ xa em dù chỉ một phút
Anh nhớ em từng ngày tháng
Cho trước giờ và cho mãi sau.
Sáu mươi năm ra đời và đổi thay
Thế giới xoay chuyển, trời đất chuyển xoay
Nhưng vũ trụ thì vẫn đẹp như thế
Thanh xuân là vòng tuần hoàn
Thế hệ nối tiếp thế hệ
Đến rồi đi và lại đến
Anh mong thêm vài lần đón đưa.
Rồi đây anh sẽ phải lớn
Sẽ trở về với vòng xoay của cuộc đời
Sẽ bộn bề với những thứ là thứ
Sẽ chẳng thời gian nghĩ về thanh xuân
Nhưng anh luôn nhớ và sẽ nhớ
Chúng ta vẫn thấy mình già đi
Nhưng chẳng khi nào ta hết trẻ.
Xin, xin ôm hôn nơi này mãi thôi
Ngày chia tay, dải nắng phơi đầy trời!
Việt Trì, 2-5-2023
Bài thơ Thanh xuân được viết trong một khoảng thời gian dài, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường THPT Việt Trì, và cho những ngày đầy thương nhớ.