Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2022 22:28, số lượt xem: 292

Ngày đầu, cuối năm
Tỉnh giấc mộng khi đêm còn ứ đầy sao
Buông... đôi cánh cửa sổ cũ kĩ mỏi mòn
nhưng chẳng chịu nổi khi ngày chạy tới.
Nằm trong chăn dày mà lòng se lại
Kẽ cửa sổ khẽ toả mùi hương:
mùi đông buồn...
Sợ nó lắm!
Vậy mà lách cửa, tìm tận vào đây.
Ừ thì chấp nhận... bật dậy,
rời khỏi lớp vỏ mộng mị,
cố đi tìm lấy chút vết máu hồng!

Tháng mười hai,
đông tới rồi mà sao lạ lùng quá!
Nó giết tôi nhưng không giết hết:
Giết hồn, giữ xác!
Trưa đông không có cây bàng cỗi trong gió,
mà hơi thoảng dòng hoa sữa đang úa, úa, úa dần..., rồi kết lại buổi trưa hạ năm đó!
Nằm im lìm, đôi mắt lim dim,
khẽ khàng..., và khẽ khàng
nhuốm hồn tôi trong lớp nắng gió giả tạo: nứt nẻ tâm hồn.

Chiều hạ, chiều đông, hay chiều thu...?
Tự bao giờ mà chẳng thể thấy màu đời?
Hỗn độn, hỗn mang, loạn lạc...?
Lắm cái tên nhưng chẳng phải chung một kiểu?
Dòng người tàn dần, dòng âm thanh lặng đi.
Cố gắng dịu dàng với ai?
Tuyết mây vẩn đục trôi về tứ phía.
Hội ấy mỗi người một vẻ, nhưng chung một chí?
Dừng chân tại đây giữa đất trời,
ngọn gió thổi cô độc qua vòm cây.
Dòng đom đóm vẽ trên mặt hồ giọt ánh sáng,
còn độc tháp lộng lẫy toả nắng ướp loá sóng đời.
Chỉ thiên...
Bắn vào tầng không,
đính nền vũ trụ ngôi sao rực rỡ,
lu mờ hạt huyết ngọc sắp tan nát.
Ngày đầu, cuối năm...
Phải chăng cứ vậy sẽ hết?
Ngồi lặng yên dần chìm trong bóng tối,
ngắm trời chiều cứ lịm dần đi...

Việt Trì, ngày đầu cuối năm, 01/12/2020.