Trăng khuất, trăng khuyết, rồi trăng tròn
trăng lớn lên theo năm tháng,
còn thi sĩ thì vẫn thế,
khao khát ôm trăng vào cõi lòng.
Và đến một ngày,
khi trăng sáng rạng rỡ nhất,
người ấy đã đợi rất lâu trong quá khứ
trên chiếc thuyền cánh hồng hoa.
Gió gờn gợn phất phơ bờ liễu,
và sóng sánh mặt nước nhoè mi.
Thời đã tới, nhìn trăng lâu,
tan theo trăng rơi vào cõi vô biên ngàn nắng.
Việt Trì, 28/11/2020