Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: quê hương (313)

Đăng bởi Manhphi vào 04/03/2007 10:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/03/2007 12:06

Quê mình nghèo
Trăn trở ước mơ
Xao xác lá rơi đầy mái rạ
Ngăn ngắt vòm tre bảng lảng sương chiều.

Ta đành lòng ném lại một thời yêu
Tuổi thơ chơi thả diều lên mây trắng
Thắp lửa suy tư về tận cuối trời
Mẹ bảo mình nghèo đừng mơ ước xa xôi
Trăng trên cao làm sao mà hái được.

Em gái nhỏ đầu trần lam lũ
Lội trên bùn lắm đỉa bám đầy chân
Xé cào gốc rạ
Những giọt buồn lặng lẽ đổ mưa tuôn.

Ta tập làm thơ với hoa lục bình tím
Em hỏi: “Lục bình là hoa gì?
Chắc đẹp lắm phải không anh?
Ta buồn lòng không nói
Lặng nhìn em thái bèo – băm nát lục bình thơ.

Quê mình nghèo
Trăn trở ước mơ
Nhiều thiếu nữ không có thời con gái
Mười bảy tuổi theo chồng từ giã buồn vui
Và em cũng thế
Mười bảy tuổi em cũng lấy chồng thôi.

Ta xa nhà đeo đuổi ước mơ
Bao lo toan chất chồng vai áo mẹ
Và em
Năm tháng chở che
Xóm nghèo mái rạ
Chất ngất buồn xanh thẳm ở trong ta.


Nguồn: Tạp chí Văn nhân (Hội Văn học nghệ thuật Nam Định), 1996