Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Chu Minh Khôi vào 13/04/2024 14:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/04/2024 20:13

Niệm một thời kinh, gõ mõ vào ngực núi
Nắng quỳ sau lưng nhà sư già
Chùm quả dại như tràng hạt treo thõng vào vách đá
Câu A Di Đà giục giã mặt trời buông.

Sư thầy giơ đũa gắp tiếng chuông
Trăng thành chiếc bánh chay
Bàn ăn nhập thiền mỏm núi
Trên mâm tịnh độ vừa buông thõng một ngày.

Sách kinh xếp trong kệ khói mây
Hàng cổ thụ chắp lá cây sám hối
Chú lăng nghiêm sáng bừng đêm tối
Nhà sư già lặng phắt, núi non đi.

Có đám mây kết lọng từ bi
Nhỏ xuống giọt sương cam lộ
Nhà sư bồng bềnh trăng núi thở
Niệm thời kinh cây cỏ toả hương.

Đêm trên núi tịnh miên chẳng vô thường
Lời kinh như chiếc cầu âm thanh
Nối trần gian với bầu trời xanh
Đá - Người - Cây đồng nhất thể niệm lành.


Nguồn: Báo Giác ngộ, ngày 23-10-2023