Quê lắt lay đồng muối
Mất mùa nắng cuối chiều
Rớt giá, còn nhập khẩu
Dáng cha buồn liêu xiêu.

Thương những mùa muối nhạt
Đắng nụ cười diêm dân
Xót tận cùng biển cả
Ấm no xa hay gần?

Những vị đời muôn kiếp
Cứ nhạt dần, chơi vơi
Hạt muối nằm ngơ ngác
Giữa thờ ơ cõi người.

Giờ vẫn ngồi giữa mâm
Sánh cùng tiêu, mắm, ớt...
Mặc kệ những sang, hèn
Lặng dâng người hồn biển.

Ươm vị đời muôn kiếp
Đừng nhạt lòng, ta ơi!


Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam, số Tết Nhâm Thìn 2012