Thơ » Anh » Christina Rossetti
Đăng bởi estrange vào 05/04/2008 10:53
Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land;
When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.
Remember me when no more day by day
You tell me of our future that you plann'd:
Only remember me; you understand
It will be late to counsel then or pray.
Yet if you should forget me for a while
And afterwards remember, do not grieve:
For if the darkness and corruption leave
A vestige of the thoughts that once I had,
Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 04/04/2008 10:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi estrange ngày 20/08/2008 22:49
Hãy nhớ em khi em đã đi xa
Khi em tới miền đất lặng câm
Khi tay em anh chẳng thể cầm
Và em không thể dùng dằng đi hay ở
Hãy nhớ em khi mình không còn gặp gỡ
Anh chẳng thể kể em nghe về nỗi nhớ
Mọi sự muộn rồi hằn rằng anh cũng biết
Có ích chi những nguyện cầu da diết
Nhưng có những lúc anh hãy nên quên
Để nhớ em sau đó, để anh đừng đau khổ
Bởi nếu còn lại sau bóng tối phai tàn
Chút nào đó những ý nghĩ của em
Thì anh hãy mỉm cười và hãy biết quên
Đừng nhớ em để rồi anh buồn khổ
Gửi bởi hảo liễu ngày 05/12/2015 18:12
Hãy nhớ em khi em biến mất.
Rời xa anh về trong đất âm thầm.
Khi tay anh không thể còn lưu giữ.
Cũng không thể nửa chừng em quay lại cùng anh.
Hãy nhớ em khi ngày không hội diện.
Kể em nghe tương lai chuyện chúng mình.
Chỉ cần nhớ em là anh sẽ hiểu.
Nỗi muộn màng toan tính hoặc cầu kinh.
Dẫu có thể anh quên em một lúc.
Để về sau nhớ lại chẳng đau buồn.
Rồi bỏ mặc trong tối tăm, rữa nát.
Cả suy tư em có một lần hơn.
Điều tốt nhất, anh nên quên, nên cười vui vẻ.
Hơn là anh phải nhớ, phải đau buồn...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 09:21
Hãy nhớ đến em
khi em đã đi xa – vào trong vùng đất lặng thinh
khi anh chẳng còn thể nào nắm lấy tay em
cũng như em chẳng còn nửa muốn quay đi
nhưng rồi nán lại.
Hãy nhớ đến em – khi mỗi ngày
anh chẳng còn thủ thỉ cùng em
về những ước vọng tương lai.
Chỉ nhớ thôi – anh nhé
Anh hẳn biết
lúc bấy giờ nguyện cầu hay khuyên nhủ
thì đã muộn rồi.
Nhưng nếu
anh lỡ quên em trong chốc lát
và sau đó lại nhớ đến em.
thì anh ơi – xin anh đừng sầu muộn.
Bởi vì nếu bóng tối và sự hư nát
để lại dấu tích
về những ý nghĩ một lần em đã có
Thì anh ơi – thà cứ quên em
và mỉm miệng cười
Hơn là cứ nhớ em – để rồi sầu não.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 04/07/2019 03:18
Hãy nhớ em khi em giã từ vĩnh viễn
Đi rất xa vào vùng đất vắng tanh
Khi em đã không còn cầm được tay anh
Cũng không thể nửa chừng rồi trở ngược vòng quay
Hãy nhớ em khi không còn ngày nối tiếp ngày
Anh kể cho em nghe về tương lai và dự định
Chỉ có nỗi nhớ em khiến cho anh thức tỉnh
Quá trễ rồi để tư vấn hoặc cầu mong
Vâng, nếu anh có thể quên em một thoáng nơi lòng
Rồi sau đó nhớ đến em, đừng đau khổ
Cho sự băng hoại và đêm đen rời bỏ
Dấu tích một thời em từng đã nghĩ suy
Tốt nhất là anh đừng nhớ làm chi
Hãy mỉm cười và quên đi dĩ vãng.
Gửi bởi ngoen ngày 18/05/2020 18:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi ngoen ngày 18/05/2020 18:21
Hãy nhớ em khi em đi thật xa,
Đi đến tận nơi miên trường im bặt;
Anh chẳng còn nắm tay em thật chặt,
Em dùng dằng đi - ở, chẳng thiết tha.
Hãy nhớ em khi ngày chẳng trôi qua
Anh kể tương lai, em không góp mặt:
Chỉ nhớ em; thế gian thành vụn vặt
Muộn màng rồi những nguyện ước đôi ta.
Nhưng nếu anh lỡ quên em một giây
Rồi lại vội nhớ ngay, thì đừng sầu:
Vì sau thảy những mục nát đêm thâu
Em một lần được nhớ trong da diết,
Thôi thà anh cười mà quên em ngay
Còn hơn là nhớ nhung trong sầu biệt.