Lúc em đến cuối đoạn đường
Thì hoàng hôn cũng chập chờn vây quanh
Đừng làm nghi lễ linh đình
Đừng nên than khóc anh linh phiêu bồng

Nhớ em chút ít trong lòng
Nhưng đừng lâu quá, cũng không cúi đầu
Hoài niệm về thuở yêu nhau
Nhớ thương nhưng chớ âu sầu vì em

Tử sinh là lẽ đương nhiên
Ai ai cũng phải đi trên đường này
Trời cao vốn đã an bày
Bước đường để kẻ trần ai về nhà

Lúc anh thương nhớ thiết tha
Cô đơn, xin hãy ghé qua bạn bè
Và quên đau khổ, ủ ê
Khi làm việc tốt chẳng nề nghe anh.