Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi Biển nhớ vào 16/03/2007 11:54
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
Par delà le soleil, par delà les éthers,
Par delà les confins des sphères étoilées,
Mon esprit, tu te meus avec agilité,
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde,
Tu sillonnes gaiement l' immensité profonde
Avec une indicible et mâle volupté.
Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides;
Va te purifier dans l'air supérieur,
Et bois, comme une pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaces limpides.
Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
S'élancer vers les champs lumineux et sereins;
Celui dont les pensers, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
Qui plane sur la vie, et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Bay trên hồ ao, bay qua lũng thấp
Bay trên núi rừng, biển cả, mây cao
Vượt thinh không, qua mặt trời rạng rỡ
Đến tận cùng lấp lánh những vì sao
Nhanh nhẹn quá, tâm hồn ta chuyển động
Như người bơi ngây ngất sóng trùng khơi
Hồn sâu thẳm ngươi cười reo, ngang dọc
Trong niềm vui sức sống khó nên lời
Bay thật xa, thoát nơi nầy chướng khí
Cuối tầng mây thanh khiết xác thân mình
Hãy uống đi, ly rượu thần trong sạch
Lấp lánh đầy lửa sáng cõi quang minh
Dấu lòng đau, suy tư buồn não nuột
Cuộc trần ai kiếp sống nặng nề mang
Đôi cánh khỏe cho người nhiều may mắn
Vút lao mình về phía cánh đồng quang
Kẻ trầm ngâm như loài chim chiền chiện
Sớm mai hồng vút cánh tít trời xa
Bay trên đời cho lòng mau thấu hiểu
Lặng câm buồn: ngôn ngữ của loài hoa
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/03/2015 12:43
Trên ao hồ và trên những lũng sâu
Trên núi, trên rừng, trên mây, trên biển,
Xa hơn mặt trời, bên ngoài khí quyển
Những biên bờ của các tinh cầu.
Tinh thần tôi ơi, em vận hành linh hoạt
Như người bơi nhảy múa với sóng xanh
Em mở đường xuyên khối nước mênh mông
Vẻ cường tráng trong niềm vui chất ngất.
Bay đi em, xa trần nhơ bệnh hoạn;
Tẩy trắng mình trong không khí thượng tầng
Và uống tinh tuyền một chút rượu thần,
Lửa thanh khiết đầy không gian tươi sáng.
Sau những đau buồn, phiền muộn bao la
Bởi mang nặng gánh đời như sương khói,
Phúc thay người trên cánh bay vời vợi
Lao mình qua cánh đồng sáng chói loà;
Người nào có tư duy như chim sáo,
Buổi sáng tự do cất cánh về trời,
Không nhọc công, khi bay lượn trên đời
Biết lời hoa và những điều diệu ảo.