Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Nhân cảnh Paris
Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2024 20:56
À Victor Hugo
Fourmillante cité, cité pleine de rêves,
Où le spectre en plein jour raccroche le passant!
Les mystères partout coulent comme des sèves
Dans les canaux étroits du colosse puissant.
Un matin, cependant que dans la triste rue
Les maisons, dont la brume allongeait la hauteur,
Simulaient les deux quais d’une rivière accrue,
Et que, décor semblable à l’âme de l’acteur,
Un brouillard sale et jaune inondait tout l’espace,
Je suivais, roidissant mes nerfs comme un héros
Et discutant avec mon âme déjà lasse,
Le faubourg secoué par les lourds tombereaux.
Tout à coup, un vieillard dont les guenilles jaunes,
Imitaient la couleur de ce ciel pluvieux,
Et dont l’aspect aurait fait pleuvoir les aumônes,
Sans la méchanceté qui luisait dans ses yeux,
M’apparut. On eût dit sa prunelle trempée
Dans le fiel; son regard aiguisait les frimas,
Et sa barbe à longs poils, roide comme une épée,
Se projetait, pareille à celle de Judas.
Il n’était pas voûté, mais cassé, son échine
Faisant avec sa jambe un parfait angle droit,
Si bien que son bâton, parachevant sa mine,
Lui donnait la tournure et le pas maladroit
D’un quadrupède infirme ou d’un juif à trois pattes.
Dans la neige et la boue il allait s’empêtrant,
Comme s’il écrasait des morts sous ses savates,
Hostile à l’univers plutôt qu’indifférent.
Son pareil le suivait: barbe, oeil, dos, bâton, loques,
Nul trait ne distinguait, du même enfer venu,
Ce jumeau centenaire, et ces spectres baroques
Marchaient du même pas vers un but inconnu.
A quel complot infâme étais-je donc en butte,
Ou quel méchant hasard ainsi m’humiliait?
Car je comptai sept fois, de minute en minute,
Ce sinistre vieillard qui se multipliait!
Que celui-là qui rit de mon inquiétude,
Et qui n’est pas saisi d’un frisson fraternel,
Songe bien que malgré tant de décrépitude
Ces sept monstres hideux avaient l’air éternel!
Aurais-je, sans mourir, contemplé le huitième.
Sosie inexorable, ironique et fatal,
Dégoûtant Phénix, fils et père de lui-même?
- Mais je tournai le dos au cortège infernal.
Exaspéré comme un ivrogne qui voit double,
Je rentrai, je fermai ma porte, épouvanté,
Malade et morfondu, l’esprit fiévreux et trouble,
Blessé par le mystère et par l’absurdité!
Vainement ma raison voulait prendre la barre;
La tempête en jouant déroutait ses efforts,
Et mon âme dansait, dansait, vieille gabarre
Sans mâts, sur une mer monstrueuse et sans bords!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/04/2024 20:56
Tặng Victor Hugo
Thành phố đông nghịt người, thành phố đầy mộng mơ
Mà bóng ma giữa ban ngày níu chân người qua lại
Bí mật chảy khắp nơi như nhựa sống chan hoà
Trong những mạch hẹp của người khổng lồ vĩ đại
Một buổi sáng khi trong phố xá buồn rầu
Những ngôi nhà mà sương mù làm thêm cao nữa
Trông giống như hai bờ một con sông nước dâng cao
Và cảnh trí với tâm hồn diễn viên tương tự
Sương mù vàng bẩn tràn ngập cả không gian
Căng thẳng thần kinh như một chàng hảo hán
Tranh luận với hồn tôi đã mệt mỏi chán chường
Tôi đi trên đường ngoại ô sau tiếng xe bò chuyển vận
Bỗng nhiên xuất hiện một ông lão già
Quần áo rách ố vàng như bầu trời ẩm ướt
Có thể làm động lòng thương của những kẻ lại qua
Nếu đôi mắt lão không có cái nhìn gớm ghê độc ác
Người ta tưởng đôi con ngươi của lão hờn căm
Lão đã tẩm với oán thù uất hận
Mắt lão nhìn làm sương lạnh thêm giá băng
Chòm râu lão như mũi gươm giục giã bội phản
Lão không còng mà người gãy gập đồng hương
Với ống chân lão làm một cái hình vuông góc
Thêm cái gậy của lão là đủ cho ta hình dung
Cái dáng điệu vụng về bước cao bước thấp
Của một con thú quê hay một người Do Thái ba chân
Trong tuyết trong bùn lão bước đi ngập ngụa
Như những chiếc giày rách kia nghiến nát những thân
Người đã chết không dửng dưng mà căm thù vũ trụ
Một lão nữa theo sau như bóng với hình
Râu mặt gậy lưng đủ không gì khác tất
Cùng một địa ngục trở về hai lão bách tuế song sinh
Cùng bước như nhau đến một nơi nào bí mật
Một âm mưu bỉ ổi nào đang nhằm ám hại ta
Một sự tình cờ độc ác nào muốn bắt ta phải nhục
Ta đếm tất cả bảy lần mỗi phút lại hiện ra
Ông lão già ghê rợn nhân lên bảy lượt
Ai đó muốn cười ta cười cái lo ngại của ta
Mà không thấy trong lòng một cảm tình anh em chan chứa
Phải hiểu thêm rằng dù tiều tuỵ xác xơ
Bảy con quái vật ấy có cái vẻ thiêng liêng muôn thuở
Ta có thể nào nhìn lão già thứ tám hiện hình
Mà không chết được chăng? Ôi mỉa mai nghiệp chướng
Bóng hình ghê rợn cha và con của chính mình
Phượng hoàng kinh khủng từ đống tro chết rồi lại sống
Nhưng ta vội quay lưng trốn bầy quỷ bầy ma
Bực dọc vô cùng như một người say rượu
Nhìn một hoa hậu. Ta vội vã trở về nhà
Đóng chặt cửa hãi kinh, mệt nhừ, ốm yếu
Phát sốt hoang mang vì bí mật lạ kỳ
Lý trí ta muốn nắm vững lái con thuyền không được
Giông tố tung hoành ngăn cản con thuyền đi
Theo bàn tay ta lái và hồn ta quay cuồng quay cuồng đảo ngược
Như con thuyền nát trên mặt biển khơi kinh khủng không bờ