Tặng Ernest Christophe

Tự hào như một người sống tầm vóc hiên ngang
Với đôi bao tay, chiếc khăn nhỏ và bó hoa rất lớn
Nàng có cái vẻ lả lơi và cái chiều ngạo mạn
Của một cô ả đỏm dáng, gầy với điệu bộ lạ lùng

Có ai thấy trong một đêm khiêu vũ một dáng người mảnh hơn
Chiếc áo dài rộng thênh thang, chiếc áo bào vua chúa
Đổ lốp bốp xuống tận ngón chân nhọn hoắt
Có một chiếc giày núm bông xinh như một đoá hoa

Trên hai cái xương vai, hai tầng lụa xếp như là
Hai dòng suối lả lướt chảy trên sườn núi đá
Hai hàng rào ngăn những bàn tay lơi lả
Tò mò nhìn những vẻ đẹp nàng muốn giấu không phô

Đôi mắt sâu đầy trống rỗng và đêm tối âm u
Và cái sọ của nàng chít một vành hoa rất khéo
Trên những khớp xương cổ gầy, lắc lư, mềm dẻo
Ôi! kỳ diệu của hư vô tô điểm điên rồ

Có những kẻ tình nhân chỉ mê thịt mê da
Khinh rẻ gọi nàng là một bức tranh biếm hoạ
Chẳng hiểu chi cái duyên dáng lạ lùng không tên
Của bộ xương người, nàng ơi, mà ta thích say mê

Hay là nàng muốn, với cái mặt nhăn nhó gớm ghê
Đến phá rối cuộc vui của con người đang mê mải
Hay một thèm muốn thôi thúc nào còn sót lại
Đẩy bộ xương khao khát kia vào đêm ma tuý, truy hoan

Trong tiếng nhạc vĩ cầm, trong ánh nến sáng trưng
Hay nàng muốn xua tan cơn ác mộng mỉa mai quái gở
Và nàng muốn mượn dòng suối say sưa dào dạt đổ
Làm mát được phần nào cái địa ngục cháy trong tim

Giếng sâu không bao giờ cạn, đầy ngu độn và tối tăm
Bình cất muôn đời của đau thương muôn thuở
Qua những chiếc sườn cong của nàng ta còn thấy rõ
Con rắn hổ mang lượn đi lượn lại trong lòng

Mà thật ra ta e rằng tất cả cái duyên dáng đảm đang của nàng
Không đem lại cho nàng một thành công xứng đáng
Nhưng trái tim tầm thường kia có hiểu chi nhạo báng
Cái đẹp kinh hồn chỉ người cứng bóng vía say mê

Vực thẳm của mắt nàng đầy ý nghĩa gớm ghê
Toả choáng váng xung quanh và những làng chơi thận trọng
Chẳng thể nhìn mà không buồn nôn lợm giọng
Ba mươi hai chiếc răng nàng từ muôn thuở như cười

Thế mà ai đã chẳng ôm trong lòng một bộ xương người
Và đã chả phè phỡn no nê những đồ thôi đáy mả
Thoa phấn sức hương điểm trang cũng chẳng làm gì được cả
Kẻ nào bĩu môi ghê tởm là cho mình đẹp mình giòn

Có gái nhảy mũi sâu, ả giang hồ sắc đẹp mê hồn
Hãy bảo những chàng trai kia ra vẻ ghê vẻ tởm
Hỡi những chàng công tử dù tài mấy thoa son bôi phấn
Các ngươi đều sặc mùi xác chết, ôi những bộ xương tẩm hương

Tài tử cuối mùa, hỡi những Phan Lang
Xác chết quét sơn, những chàng Tống Ngọc đầu bạc
Cuộc khiêu vũ ma quái kia chuyển rung trời đất
Sẽ xô đẩy các ngươi đến những trời biển lạ lùng

Từ bờ lạnh sông Seine đến cát bỏng sông Hằng
Cái đàn người nhảy múa say sưa mà không thấy
Trong một lỗ hổng trên trần cái kèn của thiên thần chờ đấy
Miệng loa to kinh khủng như mũi súng loa đèn

Ở khắp nơi, dưới ánh mặt trời Thần chết vẫn ngợi khen
Nhân loại lố lăng, ưỡn ẹo, điên rồ nhảy múa
Và thường khi cũng như người tẩm hương phức xạ
Pha cái mai mỉa của mình với cái ngu xuẩn của người



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)