Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 24/12/2007 13:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/03/2008 01:25
Vous avez empoigné les crins de la Déesse
Avec un tel poignet, qu’on vous eût pris, à voir
Et cet air de maîtrise et ce beau nonchaloir,
Pour un jeune ruffian terrassant sa maîtresse.
L’œil clair et plein du feu de la précocité,
Vous avez prélassé votre orgueil d’architecte
Dans des constructions dont l’audace correcte
Fait voir quelle sera votre maturité.
Poète, notre sang nous fuit par chaque pore,
Est-ce que par hasard la robe de Centaure,
Qui changeait toute veine en funèbre ruisseau,
Était teinte trois fois dans les baves subtiles
De ces vindicatifs et monstrueux reptiles
Que le petit Hercule étranglait au berceau ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 24/12/2007 13:23
Bạn đã nắm chặt bờm tóc của nàng thơ
Và một nắm tay mạnh, mà nhác trông người ta ngờ
Với cái vẻ tự tin và cái chiều thoải mái
Một chàng thanh niên quật ngã cô nhân ngãi.
Đôi mắt sáng trong, bừng bừng ngọn lửa thần đồng
Bạn đã đem cả cái kiêu hãnh người xây dựng vào trong
Những kiến trúc vừa nghiêm trang vừa bạo dạn
Từ ban dầu đã báo trước cái tài năng sau chín chắn.
Là thi sĩ máu của chúng ta rỉ ra từ mỗi lỗ chân lông
Có phải chăng, cái áo khoát của con quái vật xưa, Nhân mã
Biến mỗi mạch máu trong người thành dòng suối thê lương.
Đã được nhuộm ba lần trong rớt dãi gớm ghê, đầy độc tố
Của những con rắn kinh hồn, không quên thù cũ
Mà từ trong nôi, em bé Ec quyn đã bóp chết nhẹ nhàng.