Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2024 04:35
Dis-moi, ton cœur, parfois, s’envole-t-il, Agathe,
Loin du noir océan de l’immonde cité,
Vers un autre océan où la splendeur éclate,
Bleu, clair, profond, ainsi que la virginité ?
Dis-moi, ton cœur, parfois, s’envole-t-il, Agathe ?
La mer, la vaste mer, console nos labeurs !
Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse
Qu’accompagne l’immense orgue des vents grondeurs,
De cette fonction sublime de berceuse ?
La mer, la vaste mer, console nos labeurs !
Emporte-moi, wagon ! enlève-moi, frégate !
Loin ! loin ! ici la boue est faite de nos pleurs !
— Est-il vrai que parfois le triste cœur d’Agathe
Dise : Loin des remords, des crimes, des douleurs,
Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate ?
Comme vous êtes loin, paradis parfumé,
Où sous un clair azur tout n’est qu’amour et joie,
Où tout ce que l’on aime est digne d’être aimé !
Où dans la volupté pure le cœur se noie !
Comme vous êtes loin, paradis parfumé !
Mais le vert paradis des amours enfantines,
Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets,
Les violons vibrant derrière les collines,
Avec les brocs de vin, le soir, dans les bosquets,
— Mais le vert paradis des amours enfantines,
L’innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,
Est-il déjà plus loin que l’Inde ou que la Chine ?
Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs,
Et l’animer encor d’une voix argentine,
L’innocent paradis plein de plaisirs furtifs ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/04/2024 04:35
Hãy bảo anh, Agathe em ơi, trái tim em có đôi khi bay bổng
Xa, xa cái biển âm u của thành phố hôi tanh
Đến một biển khác mênh mông, hào quang lồng lộng
Trong vắt, xanh tươi, sâu thẳm tựa tiết trinh
Hãy bảo anh, Agathe em ơi, trái tim em có đôi khi bay bổng?
Biển cả, biển cả mênh mông, an ủi những ngày nhọc mệt!
Quỷ thần nào đã dành cho biển cả với những tiếng sóng dồn
Hoà với điệu nhạc hùng những trận gió mênh mông gào thét
Cái sứ mệnh cao cả nhân từ của người mẹ ru con
Biển cả, biển cả mênh mông, an ủi những ngày nhọc mệt!
Hãy mang ta đi xe ơi! hãy đưa ta đi, thuyền ạ!
Xa! rất xa! bùn ở đây là nước mắt chúng ta!
- Agathe em ơi, có phải chăng đôi khi trái tim em buồn bã
Bảo em rằng: Hãy đi xa, xa hối hận, tội lỗi, xót xa
Hãy mang ta đi xe ơi! hãy đưa ta đi, thuyền ạ!
Đã xa lắm rồi ngày xưa, những thiên đường thơm ngát
Mà vui sướng và tình yêu tràn ngập cả bầu trời
Mà những điều ta yêu quả đáng là cho ta yêu thật
Trong khoái lạc hoàn toàn trái tim sung sướng đắm trôi
Đã xa lắm rồi ngày xưa, những thiên đường thơm ngát
Những thiên đường xanh tươi, những tình yêu thơ dại
Đuổi nhau, ca hát, những cái hôn nồng với những bó hoa
Những tiếng vĩ cầm, sau ngọn đồi, run rẩy
Cốc rượu dưới lùm cây, những buổi chiều tà
Những thiên đường xanh tươi, những tình yêu thơ dại
Thiên đường ngây thơ, thoảng qua bao nhiêu lạc thú
Hẳn đã xa rồi, xa lắm, như Ấn Độ với Trung Hoa?
Có gọi được về không, với ngậm ngùi, tưởng nhớ
Và làm sống lại được không với giọng bạc suối ca
Thiên đường ngây thơ, thoảng qua bao nhiêu lạc thú?