Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi Biển nhớ vào 17/03/2007 11:47
Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre,
Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour
Éternel et muet ainsi que la matière.
Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris;
J'unis un coeur de neige à la blancheur des cygnes;
Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.
Les poètes, devant mes grandes attitudes,
Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments,
Consumeront leurs jours en d'austères études;
Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants,
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles:
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ta đẹp lắm, như giấc mơ cẩm thạch
Lòng ta đây lần lượt tổn thương người
Để thi nhân tuôn trào muôn cảm hứng
Cho tình yêu bất tử lặng thầm trôi
Như nhân sư trên trời ta ngự trị
Kết tim ngà với sắc trắng thiên nga
Ta ghét động..sợ rời xa vóc nét
Không cười vui và chẳng khóc thiết tha
Thi sĩ đứng.. nhìn ta đầy ngạo nghễ
Những tượng đài vay mượn nét kiêu sa
Trong trầm tư khổ hạnh phí đời qua
Bạn tình đó ta dễ làm say đắm
Chiếc gương trong khiến vật đẹp nguy nga
Đôi mắt lớn chiếu hoài ta rực rỡ .
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 25/11/2014 20:03
Ta xinh đẹp, hỡi con người! Như giấc mơ của đá
Và ngực ta, nơi mọi người lần lượt tự thương đau,
Đã truyền cho nhà thơ cảm hứng một tình yêu
Như vật chất lặng câm, vĩnh cửu.
Ta ngự trên bầu trời như một con nhân sư khó hiểu;
Ta hoà tim của tuyết và màu trắng thiên nga;
Ta ghét sự vận động làm đổi thay đường nét ngọc ngà
Không bao giờ ta cười cũng không bao giờ ta khóc.
Các nhà thơ, trước dáng vẻ của ta choáng ngợp
Ta như mượn nét kiêu căng của các tượng đài,
Họ nghiên cứu trong gian khổ cả cuộc đời
Bởi vì ta mê hoặc những người yêu ngoan ngoãn
Chiếc gương trong làm cho mọi vật soi vào đều xán lạn
Đôi mắt ta, đôi mắt mở to toả sáng muôn đời!