Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hảo liễu vào 08/12/2015 03:25
Je sais que ton coeur, qui regorge
De vieux amours déracinés,
Flamboie encor comme une forge,
Et que tu couves sous ta gorge
Un peu de l'orgueil des damnés;
Mais tant, ma chère, que tes rêves
N'auront pas reflété l'Enfer,
Et qu'en un cauchemar sans trêves,
Songeant de poisons et de glaives,
Éprise de poudre et de fer,
N'ouvrant à chacun qu'avec crainte,
Déchiffrant le malheur partout,
Te convulsant quand l'heure tinte,
Tu n'auras pas senti l'étreinte
De l'irrésistible Dégoût,
Tu ne pourras, esclave reine
Qui ne m'aimes qu'avec effroi,
Dans l'horreur de la nuit malsaine
Me dire, l'âme de cris pleine:
«Je suis ton égale, ô mon Roi!»
Anh biết rằng trái tim em vẫn đầy tràn.
Dẫu tình yêu xưa đã bật rễ.
Vẫn còn sáng rực như một lò rèn.
Và còn ấp ủ dưới cổ họng em.
Một chut tự kiêu của người đau khổ.
Nhưng mà này, em yêu! Khi những giấc mộng của em.
Chưa phản chiếu hình ảnh địa ngục.
Và trong ác mộng không hề ngưng nghỉ.
Có chứa thuốc độc và gươm đao từ trong mơ nghĩ.
Có thuốc súng và chất sắt vẫn còn làm say mê..
Nỗi lo sợ không thể nào dám mở ra
Dẫu đoán hiểu đâu đâu cũng là bất hạnh.
Làm em giật thót khi nghe giờ điểm tiếng chuông.
Em chưa cảm thấu được vòng tay ôm chặt của mình.
Không cưỡng nổi lại điều mình chán ghét.
Em không thể là nữ hoàng nô lệ.
Không thể yêu anh chỉ với niềm kinh hãi.
Trong sự khiếp sợ của đêm tối bệnh hoạn.
Hãy nói với anh, tâm hồn em đầy những tiếng kêu:
“Em là sự bình đẳng của anh. Ôi, anh là hoàng đế của em!”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 07/12/2015 03:25
Anh biết rằng trái tim em tràn ngập.
Mối tình xưa dẫu bật rễ trong em.
Còn sáng nung như ngọn lửa lò rèn.
Còn ấp ủ cổ họng em nức nở.
Có pha chút tự kiêu của người đau khổ.
Nhưng em yêu! Trong giấc mộng của em.
Chưa phản chiếu về bóng hình địa ngục.
Dẫu ác mộng kéo dài không kết thúc.
Có gươm đao, độc dược chứa từ trong.
Có sắt pha thuốc súng đượm say nồng.
Nỗi lo sợ không thể nào hé lộ.
Dẫu anh biết đâu cũng là khổ sở.
Khiến em giật thót mình khi giờ điểm tiếng chuông.
Chưa cảm thấu được mình khi siết chặt vòng ôm.
Không cưỡng nổi những điều em ghê sợ.
Em không thể là nữ hoàng nô lệ.
Không thể yêu anh bằng khiếp đảm kinh hoàng.
Bằng bóng đêm đầy rùng rợn bất an.
Hãy nói với anh để tâm hồn vọng tiếng:
“Em bình đẳng như anh... Ôi, hoàng đế lòng em!”