Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Cao Thiềm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2013 17:30
明月斷魂清靄靄,
平蕪歸思綠迢迢。
人生莫遣頭如雪,
縱得春風亦不消。
Minh nguyệt đoạn hồn thanh ải ải,
Bình Vu quy tứ lục điều điều.
Nhân sinh mạc khiển đầu như tuyết,
Túng đắc xuân phong diệc bất tiêu.
Ánh trăng sáng như mất hồn vì mây che dầy đặc,
Cỏ bãi Bình Vu xanh mênh mông nhưng vẫn gợi nhớ nhà.
Người ta chớ nên để đầu bạc như tuyết,
Cho dù dược gió xuân mơn trớn cũng chẳng có thể hết bạc.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/11/2013 17:30
Trăng sáng mây che tựa mất hồn
Bình Vu cỏ mượt nhớ nhà hơn
Làm người chớ để đầu như tuyết
Dù gió xuân mơn cũng vẫn con
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/04/2016 14:33
Mây mù mất vía bóng trăng thanh
Cỏ mượt Bình Vu diệu vợi tình
Ai đó đừng cho đầu tự tuyết
Xuân về tóc cũng trắng như bông
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/08/2021 09:50
Mây mù mất vía ánh trăng ngà,
Cỏ biếc Bình Vu gợi nhớ nhà.
Người hỡi chớ cho đầu bạc tuyết,
Gió xuân mơn trớn chẳng đen mà.