Thơ » Việt Nam » Cận đại » Cao Thị Ngọc Anh
Hoàng hôn tối thị vô liêu lại,
Nhân tự thương tâm, nhật tự tà.
Lâu thượng nhất huỳnh tuỳ nguyệt độ,
Liêm tiền sổ điểu hoạ phong ca.
Văn chương hồi thủ đo trần mộng,
Phú quý nhàn phao khán lạc hoa.
Tận nhật bế môn duyên để sự,
Sầu thôi yếm kiến túc nhân đa.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phụng Hà ngày 25/11/2010 02:14
Chiều hôm rất đỗi buồn khôn tả,
Người đã đau thương, bóng lại tà.
Trên gác đóm loè, trăng dọi bóng,
Trước rèm chim hót, gió hoà ca.
Ngẫm xem chữ nghĩa như trò mộng,
Nhẹ ném giàu sang tựa cánh hoa.
Đóng cửa thâu ngày âu cũng thế,
Khi buồn chán thấy khách vào ra.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/08/2019 09:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/11/2021 11:44
Chiều hôm khôn tả nổi buồn,
Đau lòng người thấy khi buông bóng tà.
Trăng soi trên gác đóm loè,
Trước lầu chim hót, hoà ca gió ngàn.
Ngẫm xem chữ nghĩa mộng trần,
Nhẹ xem phú quí tựa ngàn hoa rơi.
Thâu ngày đóng cửa thế rồi,
Khi buồn chán thấy khách, người vào ra.