Thơ » Việt Nam » Cận đại » Cao Thị Ngọc Anh
Đường lên hướng đạo đá cheo leo,
Mỏi gối chồn chân cũng gắng trèo.
Trên núi mịt mù mây phủ kín,
Dưới khe róc rách nước trong veo.
Cờ vàng một ngọn treo cao ngất,
Nhà ngói vài gian bỏ vắng teo.
Ướm hỏi rừng xanh ai chủ đó,
Ù ù gió thổi tiếng thông reo.