Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Đức Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2020 08:25
Vào lúc rạng đông,
Một đoá hoa hồng
Hé môi cười nụ,
Chào khách đứng trông.
Khách đến gần hoa,
Mừng rỡ xít xoa;
Chìa tay bẻ cuống,
Để cắm trên toà.
Xong, khách xét vườn:
Những chậu da lươn
Chỉ phơi ngành, lá,
Che hín cả sườn.
Rẻo tới ngang hiên,
Nhìn cụm tóc tiến:
Hoa chưa núp lá!
Nghĩ cũng hơi phiền.
Đành phải chắt chiu,
Hết sức nâng niu
Đoá hoa màu đỏ
Không thích dập dìu.
Mấy ngón tay xinh
Nâng chiếc độc bình,
Bên trong đựng nước,
Cắm đoá hoa trinh.
Sung sướng dạt dào,
Khách để lên cao,
Kính dâng Thiên Chúa;
Hoa cũng vái chào.
Khách ngắm màu hường;
Làn gió thổi vương,
Rung hoa chấp chới,
Quấn quýt, yêu thương.
Hoa vẫn rải mùi,
Kích thích niềm vui:
Đượm hương thơm mát,
Thoang thoảng, xập xùi.
Khách xuống bàn quỳ,
Rồi mải miết suy:
Hoa hồng tốt phúc,
Khỏi nỗi gian nguy.
Kìa! giọt nước sa,
Cánh bướm la đà,
Lại vòi ong quấy...,
HỒNG tránh thật xa.
Được ngắt mang đi,
Khi chửa dậy thì,
Dâng lên Chúa Tế!
Phúc đó khôn bì...