Thơ » Việt Nam » Cận đại » Cao Thị Ngọc Anh
Một cuộc mua vui học trẻ con
Quây vây băm tám một vòng tròn
Nhị rồi tống cửu đen như mực
Thất kéo lên tam đỏ quá son
Đã trót vùi đầu theo với nước
Cũng đành nhắm mắt chẳng thôi non
Cửu văn ông cụ dà vơ sạch,
Ngơ ngác nhìn nhau: nước mất còn?