Thơ » Việt Nam » Cận đại » Cao Thị Ngọc Anh
Đăng bởi ...!!!... vào 05/05/2009 05:34
Cái ghẻ, mày ơi! Tớ bảo này
Sao mày quanh quẩn mãi chi đây
Trước còn ăn hết làn da mỏng
Sau lại dùi vô tấm thịt dầy
Sâu trắng độc ngầm không kẻ biết
Nước vàng chảy mãi có ai hay?
Nhân ngôn móng chó chưa nhằm mặt
Phải có diêm sinh để trị mày.