Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
今人不見古時春,
惆悵今春對古人。
世事幾何今不古,
眼前莫認幻為真。
幾多名利終朝雨,
無數英雄一聚塵。
自笑俗拘拋未得,
邇來攜卷太諄諄。
Kim nhân bất kiến cổ thời xuân,
Trù trướng kim xuân đối cổ nhân.
Thế sự kỷ hà kim bất cổ ?
Nhãn tiền mạc nhận huyễn vi chân.
Kỷ đa danh lợi chung triêu vũ,
Vô số anh hùng nhất tụ trần.
Tự tiếu tục câu phao vị đắc,
Nhĩ lai huề quyển thái chuân chuân.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2007 08:39
Khách nay chẳng thấy xuân xưa nữa,
Thổn thức xuân nay gặp khách xưa.
Nay hoá thành xưa nào mấy chốc,
Hư nhìn ra thực khỏi lầm chưa ?
Bao phường danh lợi, cơn mưa sáng,
Máy bậc anh hùng, đám bụi mờ.
Tục luỵ cười mình chưa dứt được,
Gần đây sách vở quá say sưa.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/09/2015 17:30
Xuân trước người nay có thấy không
Xuân nay người trước ngẩn ngơ lòng
Chuyện đời mấy chốc kim thành cổ
Thế sự đừng coi giả hoá chân
Vô số anh hùng, làn bụi đỏ
Muôn ngàn danh lợi, bóng mưa xuân
Cười ta thói tục còn vương víu
Chưa bỏ đam mê quyển sách cầm
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2016 08:33
Người nay không biết xuân thời cổ
Đau đáu xuân này nhớ cổ nhân
Thế sự mấy rồi nay chả cổ
Mắt nhìn đừng nhận ảo thành chân
Biết bao danh lợi như mưa sáng
Vô số anh hùng tựa bụi trần
Thói tục cười ta chưa rũ được
Gần đây sách vở quá say chăm
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/08/2018 08:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/10/2019 16:34
Chẳng thấy xuân xưa thời cuộc nay,
Xuân nay người trước ngẩn ngơ thay!
Việc đời bỗng chốc không kim cổ,
Trước mắt dễ lầm hư thực bày?
Danh lợi bao nhiêu tàn ánh sáng,
Anh hùng vô số bụi trần bay.
Cười mình tục luỵ còn vương bận,
Chưa bỏ đam mê sách vở này.