Thơ » Trung Quốc » Thanh » Cố Viêm Vũ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2019 18:04
重尋荒徑一沖泥,
谷口牆東路不迷。
萬里河山人落落,
三秦兵甲雨凄凄。
松陰舊翠長浮院,
菊蕊初黄欲照畦。
自笑飄萍垂老客,
獨騎羸馬上關西。
Trùng tầm hoang kính nhất xung nê,
Cốc Khẩu, Tường Đông lộ bất mê.
Vạn lý hà sơn nhân lạc lạc,
Tam Tần binh giáp vũ thê thê.
Tùng âm cựu thuý trường phù viện,
Cúc nhuỵ sơ hoàng dục chiếu huề.
Tự tiếu phiêu bình thuỳ lão khách,
Độc ky (kỵ) luy mã thướng Quan Tê (Tây).
Lại tìm lối đường rậm có bùn bắn lên
Cốc Khẩu, Tường Đông lối chẳng quên
Muôn dặm núi sông người lác đác
Ba Tần người ngựa mưa lây rây
Bóng tùng vẫn biếc cao hơn nhà
Nhuỵ cúc mới vàng muốn ánh vào bờ
Tự cười thân khách già như bèo dạt
Một mình cưỡi ngựa gầy lên Quan Tây
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/03/2019 18:04
Lại tìm lối dậm bắn bùn dây
Cốc Khẩu Tường Đông đường vẫn đây
Muôn dặm núi sông người cảnh vắng
Ba Tần người ngựa gió mưa bay
Bóng tùng vẫn biếc che nhà cỏ
Nhuỵ cúc mới vàng ánh vạt cây
Bèo dạt tự cười ta khách lão
Mình thân ngựa yếu đến Quan Tây