Thơ » Ba Tư » Baba Tahir
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 26/01/2007 16:12
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 26/01/2007 16:12
Ôi làm sao bắt tim em tực cháy-
Có lửa nào làm đá kia nóng chảy!
Anh định sưởi tình em, và anh khóc đêm ngày
Nhưng nước mắt, than ôi, không thể cháy.
Cứ để mi anh luôn thấm đầy nước mắt...
Anh chẳng cầu xin như những thằng hành khuất,
Dù lửa tình yêu thiêu anh cháy bây giờ,
Và xác thành tro, theo gió đời bay mất.
...
Tình yêu bắt tôi lang thang trên cát trắng-
Hết ngày đến đêm.
Buốt lạnh, cô dơn giữa bốn bề yên lặng-
Hết ngày đến đêm.
Tôi không ốm dau gì, nhưng chẳng biết vì sao,
Cái buồn, cái đau cứ khắc sâu trên trán-
Hết ngày đến đêm.
...
Dù tình yêu đêm ngày bắt ta buồn, khổ nhục,
Nhưng tình yêu mê say vẫn là niềm hạnh phúc.
Trên ngọn lửa tình yêu, ai không dám thiêu mình,
Cứ để hắn chết thui trên giàn thiêu địa ngục.
...
Ôi tim ta, có bao giờ, bao giờ, bao giờ thôi máu chảy.
Có bao giờ, bao giờ thôi đauvì tình yêu nồng cháy.
Kìa, hái đi!-tim khẩn khoản nói, nói cùng ta,
Khi mỗi lần, mỗi lần, mỗi lần bông hoa hồng tìm thấy.
...
Tim ai chỉ quen mùi hạnh phúc
Sẽ không biết giá buồn đau, khổ nhục
Từ xưa thế lâu rồi, anh đâu dám trách em-
Người tự do không thương người trong ngục.
...
Ư thì em không yêu, sao làm anh đau thế?
Anh gặp em làm gì để mà rồi nhỏ lệ?
Em không chữa tim anh đang rỉ máu đêm ngày,
Sao còn nỡ, than ôi, rắc muối vào như thế?
...
Cháy, rực cháy, tâm hồn anh là vậy.
Anh sung sướng khi tim anh máu chảy.
Em không đốt lòng em trên ngọn lửa tình,
Sao hiểu được người vì em đã cháy!