Tặng Thái Nguyên Trinh

Bầy ong ngoan của con
Nhưng cánh tơ thơ bé
Bộng ong bào mỏng thế
Vết phân trâu miết đều
Mảnh vườn khi nắng xế
Nghe ong rù rì kêu!

Con đường ra bến sông
Mỗi ngày bom lại thả
Vẫn tiếng súng phòng không
Nổ rền theo vách đá
Vụ chiêm, mùa vất vả
Mùi cơm thơm cứ thơm!
Ôi nùn rơm, nùn rơm
Sợi vàng vương mái tóc
Con che rơm đi học
Vai nhấp nhô đường xa
Em chơi cùng trẻ xóm
Bầy ong coi giữ nhà

Buổi chiều đi học về
Bà con đông đủ cả
Bầy ong ơi bầy ong
Bay cần cù dưới lá
Lâu cha chẳng về thăm
Mật ong màu óng quá!

Cha về rồi đây con!
Cho nhìn con bỡ ngỡ
Con đan lá ngụy trang
Con che đèn đánh lửa
Con đưa em xuống hầm
Biết xoay lưng chắn cửa
Ai dạy con bao giờ
Mà quá chừng ý tứ
Ôi con tôi, con tôi!

Tháng bảy ong bay đi
Chuồn chuồn chao trên sóng
Nhớ mùa đông rất dài
Nhớ mùa thu rất rộng
Bao lâu cha vắng nhà
Bao lâu con đã sống
Bao đêm ngoài biển động
Pháo sáng xanh vườn sau
Trăng mài mòn gốc võng
Giặc rít ngang trên đầu...

Nhưng con vẫn học đều
Mỗi năm lên một lớp
Cha vẫn đọc thư con
Chữ dần dà cứng cáp
Cha về mà kinh ngạc
Thấycon còn bé không!

Cha ôm con rưng rưng
Mừng vuui lòng nghẹ cả...
Con đường ra bến sông
Mỗi ngày bom lại thả
Nhưng cần cù dưới lá
Bầy ong bay rộn rã
Mùi cay thơm cứ thơm!


1966

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]