Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Đất sau mưa (1977)
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 11:31
1
Cho tôi nhìn ngã ba sông
Nhìn cái bến đá dăm, bắt đầu thời dựng nghiệp,
Cho tôi nhìn lơ thơ vòm khói trắng
Những dải khói chưa bay hết một vùng đồi...
Thiên nhiên bao la và rộng lượng như người,
Cho tôi nắm bàn tay anh thô rám
Vết sẹo và vết chai đủ nhận ra bè bạn
Đất đỏ bay mù lấm tấm áo xanh...
Cho tôi nhập vào cái dáng trẻ lao nhanh
Bước tất bật trên lối mòn rất dốc
Cây bén rễ vào sườn đồi khó nhọc
Vẫn trổ hoa màu mát mắt cho người!
Tôi thở gấp, say mê đi suốt vùng đồi
Cỏ gianh sắc, cỏ gà dai, cỏ may rậm lùa chân
như chấu cắn!
Vừa rẽ lối, đã râm ran bè bạn,
Từng cung bậc thấp cao như luyến láy không rời...
Bỗng thấy vui cái vui tấp nập của người,
Thấy ấm cái hơi lam làm đồng đội
Ngỡ cứ chạy miên man cả ngày không lạc lối
Cả vùng đồi tươi sức sống đỏ hoe!
2
"Bão mưa chiều ập đến. Bão mưa đi..."
Cầu vồng vắt ngang Việt Trì – Yên Thế
Bạn của hồn tôi ơi! Anh đúng là thi sĩ
Lòng dào lên rực rỡ bảy màu yêu!
Ráng hoàng hôn đan đậm nhạt trong chiều
Cái xóm nhỏ công nhân, màu phản quang vàng chói,
Anh bối rối trước sắc hoà tươi rói
Của những đầu hồi, chỏm mái với tường vôi,
Mỗi em gái trên cao cũng khoát gió ngang trời
Giải khăn toả lẫn với màu vô tận...
Đá tảng ở ngay sân. Sau nhà là vạt ruộng
Hố bom ba mùa, nước đã ngập thành ao,
Điện sáng rồi, còn nghe tiếng ếch kêu,
Cuộc sống cộng mọi thanh âm nhiều đời vào hiện tại.
Chè sao lấy, sắc tươi mà ngọt mãi
Sắn mới trồng, luộc bở xốp trên tay,
Chả có gì đâu! – Anh nói, khẽ xoa tay,
Nhưng chất mật nguyên sơ giữa lòng tôi đọng lại!
3
Những vòng đồi quanh anh còn mở ra xa ngái
Dãy phố sẽ định hình, vườn tược sẽ sinh sôi,
Từ lúc mới tay không, chưa sinh cơ lập nghiệp,
Đã nhìn ra hạnh phúc của nhau rồi!
Các bạn hiền như lúa như khoai mà thẳm sâu nghệ sĩ,
Mỗi việc của đời đều muốn biến ra thơ!
Trồng giàn mướp, luống hoa, muốn tìm ra ý nghĩa,
Ghi dấu hiệu tương lai từ mỗi phút bây giờ!
Tôi tin hơn vào cái đẹp tinh thần khi ở bên các bạn,
Dẫu mới có xung quanh nào dáo, nào bay,
nào búa, nào choòng,
Dưới mái liếp che thưa, giữa hạt cơm còn sạn,
Mỗi thương cảm, vui buồn...
càng đích thực mình hơn!