Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Khoảng cách giữa lời (1984)
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 12:19
Tôi ao ước bao năm cái đích tận cùng!
Năm 73, giữa rừng
Một ban trưa, cây thưa, bóng sáng,
Tần ngần nghe lặng phắc tiếng bom
Hết tiếng súng thông đường như nhịp cầm canh,
Trời quang loá và ve kêu rộ.
Nhảy ùm xuống tắm sông Xê Ca Máng,
Lần đầu tiên sau bao năm ròng
Không ai còn cần che lá nguỵ trang,
Phơi trắng xoá bìa rừng những may ô, khăn mặt,
Cứ cởi trần, té nước mà vui!
Rồi người về đồng bằng, người lên Tây Nguyên,
Phát đường mới và trồng rẫy mới,
Nhưng tới vùng da báo giáp ranh, tôi sững lại,
Khi gặp lại hàng rào thép gai cắm chốt đen sì!
*
Năm thần tốc 75, năm không ai ngủ...
Chúng tôi băng như lốc xuống Sài Gòn,
Cuốc bộ suốt mười cây, xông vào Dinh Độc Lập,
Ôm choàng những anh lính trẻ
Đang rỡ hàng rào, bao cát, kẽm gai,
Xiết chặt tay bà con
Tủi tủi mừng mừng sau nửa đời xa cách,
Ăn bữa cơm đầu đoàn viên háo hức
Chưa ai nghĩ gì giá gạo những ngày sau!
Một chú bé ôm lưng tôi
Hát rạo rực những bài ca mới
Những bài ca dù chú chưa thuộc kỹ
Vẫn yêu vẫn say, vì điệu hát thực lòng.
Hai tháng sau, vẫn ở Sài Gòn
Giữa lùng bùng cơn mưa đêm tháng Bảy
Tôi nghe nhói tiếng rao khuya: sực tắc!
Em bé gõ hai thanh tre, đi ướt át trên đường,
Chính em bé đã tủi mừng ôm tôi hôm nào,
Sau giải phóng, lại hằng đêm đi rao: sực tắc,
Bỗng dưng tôi chóng mặt,
Cái đích hãy còn xa, cuộc chiến đấu chửa hề xong!
*
Năm sau, ở Tây Ninh,
Sông Vàm Cỏ vừa yên, đã lại nghe tiếng súng,
Huyện mới Dương Minh Châu vừa gỡ rào gai Mỹ
Lại phải cắm chông, lại phải đào hầm!
Dưới mái vòm chợ Châu Đốc đông vui
Tôi vừa ngồi nếm trái cây, uống nước dừa xiêm,
Vị ngọt chưa tan hết,
Rời khỏi đó chưa đầy mươi phút,
Bọn Pôn Pốt bất ngờ đã nã pháo tan hoang!
Tôi lặng lẽ cắn răng
Cắn lặng lẽ đến chừng bật máu!
Cuộc đời đâu có xuôi chiều, dễ dãi,
Những biến cố có bao giờ đơn giản
Và cái đích của Đời có thể nào gói gọn
Như món quà phong bao của tuổi lên mười!
*
Tôi ao ước bao năm cái đích tận cùng,
Cho đến bây giờ vẫn còn ao ước,
Chỉ có một điều, cứ dần vỡ lẽ
Điều trong tuổi thơ chưa thể hình dung:
Rằng cái đích ta nhìn thấu, khi chưa đi,
Chỉ là một chặng trao cờ, trong cuộc chạy
đường dài tiếp sức,
Chỉ là khúc rẽ cửa sông, khi mở dòng ra biển,
Tới đó, sông không dừng lại bao giờ!
Ngay khi tới đích rồi, ta lại nhìn ra đích nữa xa hơn,
Nhiều bình diện hơn, nhiều sắc màu hơn...
Và lại phải lấy đà, ngay từ tầm cao mới,
Để đi tiếp, không được quyền mệt mỏi,
Vì cái đích hôm qua, nay mới chỉ là
bệ phóng khởi đầu!