Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Bếp lửa (1968)
(Gửi một bạn thân châu Phi)
1
Tôi đi trong sắc thắm trời xuân
Cây cỏ đung dưa một dáng vui thầm
Ước cây cỏ bỗng làm sao nói được!
Ôi những đồi chè đang lên xanh mướt
Mạ nô đùa rồng rắn đuổi theo nhau
Hoa tím ngát trong ráng chiều hạnh phúc
Những nương khoai bừng trổ nỗi vùi đầu.
Một sắc đỏ bồi hồi trong dặm đất
Là con đường đan dệt dưới chân đi
Tôi loá mắt trước trăm đường mới đắp
Muốn ruổi hoài theo, chẳng muốn về!
Những hố cá nhân chi chít bốn bề
Hẳn dành để trồng cây sau kháng chiến
Hàng cây số hào giao thông ẩn hiện
Sẽ để khơi làm mương máng mai sau
Mỗi việc ta làm vẫn nhằm dài lâu
Cuộc chiến tranh này kỳ lạ thế đó!
Nghe rạng rỡ lòng vui như trẻ nhỏ
Ngóng tan mưa, trời ửng suốt năm màu...
2
Hỡi mây trời, sứ giả bay về đâu
Đang nghèo cũ, dưới mái nhà lao khổ
Phút giây này, bạn có nghĩ về tôi?
Nới cánh đồng khô, mùa lá cháy xa xôi
Một nếo nhà tôn bến đường xích đạo
những trảng cát bốn mùa xô gió bão
Miếng cơm se nước bọt, đắng trong lòng!
An-tô-ni-ô! Bệnh có đỡ nhiều không
Tin xuân biết khi nào anh bắt được?
Anh trở lại nỗi dày vò buổi trước
Cờ Bồ-đào-nha còn cắm đất Ghi-nê
Anh vẫn ngậm ngùi: Mẹ yếu đường kia
Còn phải cố còng lưng bên giếng giặt
Trăm mụ vá như cuộc đời trước mắt
Gắng bao giờ xoá sạch nốt đi cho?
Anh lại chờ tin, vừa đọc vừa ho
Rớm nước mắt mừng chúng tôi chiến thắng
Vung nắm đấm dội lên trời lẳng lặng
Tưởng còn nghe đâu đó máy bay gầm
Ôi trái tim xa đập gấp hoá nên gần
Tình bạn lớn cồn cào trong mạch đập
Hai trận tuyến nói hai đầu quả đất
Một tấm lòng trong suốt thuỷ tinh trong!...
3
Bỗng bồn chồn nhớ hết bạn bè đông
An-tô-ni-ô! Màu xuân tươi tốt quá!
Tô muốn gặp, muốn ôm choàng lại cả
Những bạn bè thân thiết vẫn chia vui...
Đi trọn ngày đường, vui cứ sinh sôi
Mõi tâm trạng ngày qua đều hoá chật
Nơi chiến đấu thành nơi hồ hởi nhất
Muốn gửi lời chào đến khắp trăm nơi.
Đêm trong ngần đối diện với lòng tôi
Ngỡ như xưa mà đã khác xưa rồi
Cái còn lại sau bước đường ngàn dặm
Là tâm tình tươi tắn mãi không thôi!
Đêm trong ngần đối diện với lòng tôi
Đêm cảnh giới, vòm trời xanh ánh thép
Đêmv ỡ đất, lưỡi cày đi qỉa quyết
Tôi thức với bốn bề đang rạng sáng tương lai...