Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Những gương mặt, những khoảng trời (1973)
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 00:41
Tặng các nữ diễn viên Đoàn văn công Trường Sơn
Con chim prơ-tốc kêu hoài mãi chi
Prơ-tốc ơi prơ-tốc!
Rừng ru em, tiếng gió xa thầm thì,
Rừng già nghìn năm, bóng cây che độ lượng,
Rừng sâu xa lạ lùng, kiên tâm lạ lùng,
Prơ-tốc ơi prơ-tốc!
Tiếng hát sâu xa vắt từ lòng đất
Bài hát chiến trường hai mươi lăm năm
Người viết ra, bây giờ đã khuất
Nhưng cảm xúc theo em đi mãi vẫn còn
"Em đi cắt lúa trên ngàn
Đường đi nước ngập mênh mang..."
Đường như đi từ cổ tích
Để hành hương về tương lai.
Prơ-tốc ơi prơ-tốc
Chim kêu hoài mãi chi!
Chân em đá xước gai cào
Vẫn như trong bài hát cũ
"Lòng không hề thở than"
Em mới mười tám tuổi đầu
Em còn hát, còn đi,
Cho tới ngày thống nhất...
Ai lắng nghe em cũng lặng phắc, gai người,
Dầu đã thuộc đến từng giai điệu,
Thuộc cả đến chỗ nào em nín thở
Trước mênh mông màu nắng đỏ miền Đông,
Mênh mông con sông, sức sống vun trồng,
Em thương đến xót xa những người trong khúc hát,
Dẫu chưa được gặp người, nước mắt vẫn rưng rưng...
Ngày rồi đêm băng rừng
Dốc cao lắm, vấp cơ hồ bật móng,
Thèm một mặt bằng, một mặt bằng rộng lớn,
Nhưng Trường Sơn nghìn cây số cheo leo,
Chỉ những dốc cùng đèo
Những đỉnh sa mù quanh năm lẩn khuất,
Thổi một nồi cơm, khói dày cay mắt,
Kiếm củi, đào hầm, tay tướp thành chai...
Sau những cơn sốt rét rung người
Em vuốt tóc, tóc rụng dần, thưa thớt,
Prơ-tốc ơi prơ-tốc
Con chim theo ta kêu hoài mãi chi!
Em lại hát "Lên ngàn"
Bài hát nhẹ như ru, như lời an ủi,
"Lòng không hề thở than"
Bài hát ruổi theo kháng chiến trường kỳ
Em lại đứng lên, lao vào trận tuyến.
Những chiếc đèn phòng không dấu trong thùng sắt tây
Khoét hổng, soi về một phía.
Em đứng đó, nét mặt còn xanh tái
Giọng hát cuốn em đi, nét mặt bỗng tươi hồng,
Giọng hát say màu phù sa mênh mông
Say ánh nắng bao vùng trời đất nước,
Mỗi lần hát lại có gì khác trước
Khi thêm từng xúc cảm cuộc đời em...
Đêm khuya về... Loang loáng ánh đèn pin
Chân dầm nước liền hai cây số suối,
Rét cắt da người, nhưng em chẳng nói,
Tiếng hát thiết tha còn dìu em đi.
Con chim prơ-tốc kêu hoài mãi chi,
Prơ-tốc ơi prơ-tốc,
Chim ngủ đi, dưới tán cây thầm thì,
Để mình em sẻ chia với rừng già độ lượng,
Em thao thức quen rồi, dẫu chỉ mới tròn
Mười tám tuổi đầu...
Prơ-tốc ơi prơ-tốc!