Em bảo anh: Anh hãy biết nhìn em
Giữa những ngày này dung dị nhất
Gió thổi dậy những vui buồn rất thật
Chiều nắng lên thành nỗi nhớ không đi

Hoa tím mùa hè lại ngát bên kia
Hoa tươi thế suốt một đời kháng chiến
Những mất mát lắng dần thành kỷ niệm
Buổi chiều, chim kêu rất lâu...

Ngỡ như không khác gì đâu:
Tiếng líu ríu trẻ con sau nghìn ngày thắng Mỹ
Nốt ruồi nhỏ bên môi em vẫn thế
Mà một thời giông bão đã đi qua!


1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]