Lá gồi lợp kín ba gian
Rừng sâu, những buổi chiều càng lắng sâu...
Ước gì cơn sốt qua mau
Để ngồi yên được lâu lâu cùng chiều!

Cây cao chi đọng nắng nhiều
Em xa chi, nặng lòng yêu thế này!
Ngỡ như cách mấy tầm tay
Mà ra thành mấy ngàn ngày đạn bom!

Ngược xuôi, đá núi đã mòn,
Chút phân vân tuổi trăng tròn đã qua...

Em như một bóng cửa nhà
Sau gian nan, đủ ngỡ là bình yên!

Em như đốm lửa ưu phiền
Biết lo toan để nối liền ngày vui.

Em như lớp lớp sóng dồi,
Đắng cay đọng lại, ngọt bùi theo đi!


Trạm xá Trường Sơn, 1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]