Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Bếp lửa (1968)
Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2007 13:59
(Tặng A.M.)
1
Nghĩ chi em, bốn tiếng sấm bão bùng
Bốn tiếng đập dập vùi số phận
Bốn cái tát trong cuộc đời gián gậm
Bốn thanh âm dựng đứng tâm hồn lên!
Trái tim không bình yên, không một phút bình yên
Trái tim lớn mang niềm đau khổ lớn
Trái tim trải những vòng sóng gợn
Lan truyền đi mãi mãi đến tương lai...
Em đừng mong khúc nhạc để vui tai
Đây là nhạc của châu Âu gầm thét
Tiếng kèn trận, người đi như nước xiết
Tiếng thác xô, tung toé bọt căm thù!
Ai kêu lên dưới ánh nếu tù mù:
"Từ chiến đấu sẽ sinh ra chân lý"
Tiếng trống thúc bàng hoang hai thế kỷ
Phải đâu giờ đến lúc đã nên quên ?
2
Em ở giữa châu Âu, bao bọc những bình yên
Hạnh phúc thả trầm tư trong tiếng nhạc
Hay như thói quen, như nụ cười biếng nhác
Bê-tô-ven thành một khúc đàn ru!
Em ở giữa hồ thu sâu lắng sóng thu
Nhạc lay động vầng trăng trong thổn thức
Em chưa biết vầng trăng đi cứu nước
Chưa biết trăng thành du kích phương nao
Nghĩ chị em, những tiếng giận sôi trào
Của thế kỷ hai mươi đang chiến đấu
Trăng du kích soi dặm đường chảy máu
Trăng chẳng vô tình như góc phố nơi em!
Ec-mông ư? Hãy dạo khúc đàn lên
Em sẽ hiểu tiếng rên trong áp bức
Tiếng hát nhân dân ứ dồn uất ức
Tiếng gươm đao đòi chặt đứt xiếng gông!
Sau giấc mơ xưa, giờ lại có Ec-mông
Đứng trước cọc hành hình, hăm bốn tuổi
- "Hãy nhớ lấy lời tôi!" - Anh nói,
Phút giây đi vĩnh viễn chẳng quay đầu
Anh thành người giao ước với mai sau...
3
Nghĩ chi em? Nghĩ chi em? Từng phút
Giữa thế kỷ như lò lửa đốt
Không cho ai hờ hững bình yên
Trận tuyến chia đôi, em đứng ở giữa
Dù chỉ ngồi nghe nhạc Bê-tô-ven!
Bốn tiếng đập xót lòng em có phải
Những ở khắp mọi miền trên thế giới
Hãy còn nguyên bao tiếng đập giày vò
Bao vết roi lằn máu tự do
Bao họng súng, giày đinh xâm lược Mỹ ?
"Từ chiến đấu sẽ sinh ra chân lý"
Cho vòng yêu thương mở giữa con người
Bê-tô-ven đã từng khao khát thế
Bê-tô-ven như người đồng chí
Bê-tô-ven như người chiến sĩ
Gióng hồi chuông Giao hưởng của Niềm vui!
Ôi thế kỷ ra hoa trong lửa bỏng
Đừng để nguội, em ơi, bàu máu nóng
Đừng ngồi yên mong cuộc sống bình yên
Khi bốn tiếng vang tàn khốc còn nguyên!