Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Ném câu thơ vào gió (2001)
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 14:16
Là Vạn lý Trường thành hay thác Niagara,
Là kênh rạch Vơnidơ hay lâu đài La Mã,
Tháp Ai Cập, tháp Epphen, thạch động và rừng đá,
Tất cả chỉ thu vào một tầm nhìn!
Những kỳ tích văn minh 5000 năm nhân loại
Xếp đúng vừa diện tích một công viên!
Vài dãy nhà, bé như hộp diêm
Chứa cả Hàng Châu, Tô Châu trong đó!
...Tôi gióng chuông (phiên bản) chùa Hàn San,
Tiếng chỉ quẩn trong sân, không lan cùng sóng nước,
Tôi chụp ảnh (mô hình) lầu Hoàng Hạc
Có mây trắng nào đâu trước ô cửa chuồng chim?
Vẫn biết rằng đây chỉ là mô phỏng
Nhưng tưởng tượng bay đi, mình đứng sững – im lìm!
*
Thu nhỏ mọi cảnh quan, làm bé từng hiện vật
Tinh xảo đến tột cùng, bất quá vẫn trò chơi!
Điều tâm niệm xa hơn cho mọi nền nghệ thuật
Là chớ để lùn đi mỗi nhân cách Con Người!
Từng ép kiệt ước mơ, từng kìm chặt nỗi buồn,
Từng gọt bớt cảm quan, từng xén mòn suy tưởng...
Nhân loại đã trải qua mọi luân hồi, nghiệp chướng,
Để trở lại chính mình, đừng chịu bé đi hơn!