Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Đất sau mưa (1977)
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 11:36
“Một bếp lửa chờn vờn sương sớm...“
(Bếp lửa - 1963)
Mười năm rồi, bà ạ,
Cháu chẳng có gì hơn trong phút tiễn đưa bà!
Rất nhiều điều giản dị, sâu xa,
Bà mong ước, cháu còn chưa đạt được,
Bà trầm lặng hơn ngày trước
Đau ốm nhiều, vất vả cũng nhiều hơn...
Đôi mắt càng già, càng thấm thía yêu thương,
Dù da dẻ khô đi, tấm lòng không hẹp lại,
Giàu kiên nhẫn, bà còn hy vọng mãi
Chỉ mỗi ngày dắn lại, ít lời thêm.
Nhớ năm Giônxơn đánh phá liên miên
Cháu sơ tán tận trên Hà Bắc,
Ba mươi Tết, đạp về quê cập rập,
Đêm không trăng, bà đi nấu xoong chè
Bếp nhỏ lui cui che chắn bốn bề
In hệt túp lều năm xưa kháng chiến
(Có con chim xa kêu mùa vải chín
Đom đóm bay xanh đặc cả cây vườn!)
Cái năm cuối cùng bom đạn Níchxơn
Bà sơ tán tận trên Triều Khúc
Làng xa tắp, nằm kề bên Bến Đục,
Giếng thơi xa, đi kéo nước một mình!
Cháu lên thăm, thắc thỏm mãi không đành,
Sắp đặt vội, để còn vào Quảng Trị,
Bà an ủi: “Dào ôi! Mày cứ vẽ,
Vào trong kia còn bom đạn bao nhiêu!”
Bãi cỏ lau già, bà đứng, dáng xiêu xiêu,
Cành xoan mảnh trên tay làm gậy chống.
Gió xa tắp, đồng tháng Năm lồng lộng,
Tóc phơ phơ, hắt đỏ ráng chiều...
Và cháu đi, không kịp nghĩ chi nhiều
Đến những ngày bà bắt đầu đau yếu...
Tháng Tám nước to, chỗ bà khuất nẻo,
Tháng Mười hai, dồn dập B.52!
*
Mười năm rồi, bà ạ!
Cháu chẳng có gì hơn trong phút tiễn đưa bà!
Giờ bà đã nằm trên đất đồng làng
Con đường cũ cháu về. Gắt gao màu nắng đỏ.
Cuộc đời bà đã qua tất cả
Lẳng lặng, khiêm nhường, không dấu tích gì!
Mười năm
Cháu dần lớn, nên người.
Rất nhiều điều phải đi đến tận cùng,
Chỉ có lòng bà thương
Đi bao giờ hết được?