Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Loạn xong thân thích mấy còn ai ?
Chết hụt thân tàn bỗng sót tôi.
Hoè mộng đã đành quên vãng sự,
Vị đương khôn xiết tả ly hoài.
Nghĩ như Vương Thức không sang được,
Đành học Quản Ninh tránh loạn thôi.
Sầu biệt tương tư dù hỏi chốn,
Gió mưa phòng vắng suốt đêm côi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]