Sau loạn dân khổ hết nửa phần,
Suýt chết, may còn sót người thân.
Việc xưa thành giấc mộng xứ Hoè,
Xa nhau, ai tả mối thân tình?
Không đến, cũng tưởng như Vương Thức,
Chung qui, đành bắt chước Quản Ninh.
Mối sầu tương tư muốn tự hỏi,
Trong lòng cô quạnh, gió ba canh.