Bản dịch của Trương Việt Linh

Loạn xong sót lại nửa người thân,
Nạn lắm nhờ may được vẹn phần.
Chuyện cũ xót xa tuồng mộng ảo,
Biệt ly ray rức mối tình thân.
Can ngăn chẳng thấu lời Vương Thức,
Lánh nạn đành theo chước Quản Ninh.
Mưa gió ba canh phòng lạnh lẽo,
Tương tư xa xứ hỏi riêng mình.