Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Gương mặt cùng nụ cười và nước mắt
Em đứng lại trên cảng biển mờ xa
Bão tố lại giỡn đùa cánh buồm lần nữa
Cả tình yêu và buồn nhớ rối bời!

Anh cuốn theo nơi nào đó giữa đất trời,
Rồi gào khóc như chim trong bão,
Vì thổn thức ngàn năm, tiếng rên sầu não
Anh đam mê biển khắc nghiệt mất rồi.

Anh yêu thành phố cực Bắc xa xôi
Và quay lại từ những lần phiêu dạt
Bởi nơi đó từng qua giá buốt,
Đã từng nếm trải những buồn đau.

Bởi nơi đó, đầy ắp giọng nói của nhau,
Bởi đến đó với nỗi buồn và lòng nhân hậu
Gương mặt em cùng nụ cười và nước mắt
tiễn con tàu theo gió ra khơi...