Trên Alpukhara
Chân trời vàng dần tắt
Tiếng ghi ta réo rắt
Nào ra đi, em yêu!
Tất cả ai dám nói
Có người sánh được em
Anh gọi họ thách đấu,
Quyết tử vì tình yêu!
Chân trời dần đỏ ối
từ ánh trăng ngọc ngà,
Ôi nàng Niseta,ôi nàng Niseta,
Mau ra ban công nhé!
Những vùng quê êm ả,
Trong yên lặng màn đêm,
Vang dạ khúc dịu êm
Và tiếng khua đao kiếm
Nhiều máu, nhiều khúc hát
Dành cho các mỹ nhân,
Ta dâng người tuyệt sắc,
Khúc ca và máu mình!
Bầu trời dần đỏ ối
từ ánh trăng ngọc ngà,
Ôi nàng Niseta,ôi nàng Niseta,
Mau ra ban công nhé!