Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Em âm thầm và cay đắng ghen tuông
trong thẳm sâu tận đáy tâm hồn:
tưởng tượng ra anh cùng người khác-
mặt rạng ngời tươi tắn, hơn em...

Em thấy mình mất mát nhiều hơn
đã chôn chặt bao mối tình xưa cũ!
Trước mặt họ em là người có lỗi
anh biết điều này - không tha thứ anh ơi.

Em trở nên rất ít mỉm cười,
đôi khi đùa cũng thường cay độc,
Mọi người không dám nói về hạnh phúc
khi có em họ bỗng khép mình thôi.

Không phải ngẫu nhiên giữa cuộc chơi
bỗng im bặt, mắt mơ hồ xa vắng,
như thể trượt theo vết đau bí ẩn
một mình phiêu lãng cuối trời xa.

Về nơi ấy tối sáng, nhạt nhòa -
run rẩy trong bình minh ẩm ướt...
Nếu khi ấy anh gọi em thảng thốt:
“Nào, em đâu?” … Giá anh gọi em!

Anh chẳng biết rằng cái gì đến đâu
vào những giây phút đó
sẽ không trả lời anh, có lẽ
không bao giờ trở lại cứ mông lung.

Em âm thầm và cay đắng ghen tuông,
anh hãy đợi - đừng bỏ đi vội vã
Giá bên anh vẫn là em, nhưng sẽ khác,
giá mà em chưa từng qua hoang mạc:
những mùa hè nóng chết người,
khi chúng ta gặp nhau,
đến niềm vinh quang khổ cực
nửa trái tim tê cóng mùa đông.


Chỉ nghĩ vậy thôi - vỡ vụn trong lòng,
nỗi đau khổ, không yên trong lồng ngực...
Em sẽ lại vui tươi và hạnh phúc-
hãy nhắc lại rằng anh yêu em, yêu em!

Góp với Thuỵ Anh một bản dịch cho vui nhé!