Với nụ cười, với lệ tuôn rơi
Em ở lại một mình trên bến cảng
Và sóng lại làm buồm căng gió
Và tình anh sầu nhớ dâng tràn
Anh lao mình vào mênh mông lòng biển
Anh chìm trong bão tố như chim
Anh đã cót yêu đại dương khắc nghiệt
Vì muôn đời tiếng khóc xuyên tim
Anh đã chót yêu đô thành nơi đỉnh cực
Dẫu của người dưng nhưng anh vẫn quay về
Vì nơi đấy phải chịu nhiều giá buốt
Nơi đấy buồn muôn kiếp đê mê
Vì nơi đấy rạo rực bao giọng nói
Nơi đấy sầu xen lẫn vào vui
Em giã biệt con tàu trong gió lộng
Với nụ cười, với lệ tuôn rơi
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]