Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Hết đông. Tôi hạnh phúc
Đi giữa rừng mộng mơ
Trên gốc cây già khô
Rắn cuộn tròn một khúc
Nó cũng thấy hạnh phúc
Khi mùa đông qua rồi

Và cả nó và tôi
Đều vui vì xuân tới
Dẫu không cùng lý do:
Tôi yêu thơ, còn nó...
Nó chuyên nghề cắn người!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]