Tặng Vladimir ZhukovKý ức lại từ hoàng hôn tới sáng
Về làm náo động những trang thơ
Và suốt đêm tôi thấy đàn hồng tước
Sắc đỏ ngời trong sương tuyết bơ vơ
Núi Vôrôn buổi trưa trùm ánh trắng
Mùa đông chìm trong tiếng đạn bom
Đàn hồng tước lại khẽ khàng hạ cánh
Xuống điêu tàn băng giá mênh mông
Dải tiền duyên dập dình pháo nổ
Đám tang dài tới tận hậu phương
Hồng tước về che xác thân tử sĩ
Cánh dịu hiền phủ chân núi Vôrôn
Tôi thấy lại hoang mạc thời chinh chiến
Nơi ta từng gửi trọn tuổi thanh xuân
Qua ký ức hồng tước bay không nghỉ
Suốt đêm dài chắp nhịp ngày sang...
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]