Thơ » Nga » Mikhail Dudin
Владимиру Жукову
Это память опять от зари до зари
Беспокойно листает страницы.
И мне снятся всю ночь на снегу снегири,
В белом инее красные птицы.
Белый полдень стоит над Вороньей горой,
Где оглохла зима от обстрела,
Где на рваную землю, на снег голубой,
Снегириная стая слетела.
От переднего края раскаты гремят.
Похоронки доходят до тыла.
Над Вороньей горою погибших солдат
Снегириная стая накрыла.
Мне всё снятся военной поры пустыри,
Где судьба нашей юности спета.
И летят снегири, и летят снегири
Через память мою до рассвета.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/07/2008 00:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 23/10/2024 20:14
Tặng Vladimir Zhukov
Ký ức lại từ hoàng hôn tới sáng
Về làm náo động những trang thơ
Và suốt đêm tôi thấy đàn hồng tước
Sắc đỏ ngời trong sương tuyết bơ vơ
Núi Vôrôn buổi trưa trùm ánh trắng
Mùa đông chìm trong tiếng đạn bom
Đàn hồng tước lại khẽ khàng hạ cánh
Xuống điêu tàn băng giá mênh mông
Dải tiền duyên dập dình pháo nổ
Đám tang dài tới tận hậu phương
Hồng tước về che xác thân tử sĩ
Cánh dịu hiền phủ chân núi Vôrôn
Tôi thấy lại hoang mạc thời chinh chiến
Nơi ta từng gửi trọn tuổi thanh xuân
Qua ký ức hồng tước bay không nghỉ
Suốt đêm dài chắp nhịp ngày sang...