Ơi cô gái, cặp má hồng êm ái
Vồng ngực em như dải đồi thoai thoải
Yêu anh đi và vĩnh viễn từ nay
Ta chẳng bao giờ tay bỏ rời tay
Thuyền độc mộc, em lướt như tên bắn
Anh sẽ theo tìm đường ngay lối thẳng
Em lên voi, và ở khắp mọi nơi
Quản tượng là anh, tận tuỵ suốt đời
Nếu em bỗng hoá vầng trăng xa tít
Anh thành mây, sẽ bên em quấn quýt
Còn nếu em hoá cây mọc cheo leo
Anh thành chim - anh đậu, khỉ - anh trèo
Nếu em lạc trên đỉnh đèo cao ngất
Sát ngay bờ vực sâu muôn ngàn thước
Anh vẫn bò lên được tới nơi em
Dẫu đôi chân có bị nặng gông xiềng
Nhưng vô ích mọi điều anh có thể
Anh sẽ phải chịu khổ đau mãi thế
Em chẳng chút yêu anh, anh sẽ chết
Như con bò khi cỏ non cạn kiệt
Không được hôn dẫu chỉ một lần thôi
Lên má hồng, êm ái, dịu dàng tuơi
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]