Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Tôi thích gió. Thích hơn tất cả
Kìa gió thét gào! Kìa gió thở than!
Sao gió biết théo gào than thở thế?
Sao gió luôn sống được ngang tàng?

Gió! Gió rít! Gió rít bên tai!
Gió giống hệt lòng ai đang tức tưởi!
Tôi không thể, nhưng gió thừa sức kể
Cho đời nghe mọi chuyện trên đời

Cảm ơn gió! Người khóc - tôi đã thấu!
Tôi đỡ buồn hơn, rồi lại thêm buồn
Cảm ơn gió! Tôi thấu, tôi thấu lắm!
Chính tôi cũng vừa rời tổ ấm của mình xong

Ờ, lòng cũng biết nấc như người nấc
Nhưng liệu có luôn sống được ngang tàng?
Đường phẳng lặng, tẻ buồn, bất động
Nhưng gió đang kêu! Chớ dừng bước trên đường!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]