Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Люблю ветер. Больше всего на свете.
Как воет ветер! Как стонет ветер!
Как может ветер выть и стонать!
Как может ветер за себя постоять!
О, ветер, ветер! Как стонет в уши!
Как выражает живую душу!
Что сам не можешь, то может ветер
Сказать о жизни на целом свете.
Спасибо, ветер! Твой слышу стон.
Как облегчает, как мучит он!
Спасибо, ветер! Я слышу, слышу!
Я сам покинул родную крышу...
Душа ведь может, как ты, стонать.
Но так ли может за себя постоять?
Безжизнен, скучен и ровен путь.
Но стонет ветер! Не отдохнуть...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 09:37
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 06/08/2014 19:30
Tôi thích gió. Thích hơn tất cả
Kìa gió thét gào! Kìa gió thở than!
Sao gió biết théo gào than thở thế?
Sao gió luôn sống được ngang tàng?
Gió! Gió rít! Gió rít bên tai!
Gió giống hệt lòng ai đang tức tưởi!
Tôi không thể, nhưng gió thừa sức kể
Cho đời nghe mọi chuyện trên đời
Cảm ơn gió! Người khóc - tôi đã thấu!
Tôi đỡ buồn hơn, rồi lại thêm buồn
Cảm ơn gió! Tôi thấu, tôi thấu lắm!
Chính tôi cũng vừa rời tổ ấm của mình xong
Ờ, lòng cũng biết nấc như người nấc
Nhưng liệu có luôn sống được ngang tàng?
Đường phẳng lặng, tẻ buồn, bất động
Nhưng gió đang kêu! Chớ dừng bước trên đường!